Hương vị của sự vui sướng.

Học bài, học bài lại học bài. Đó là suy nghĩ của tôi khi còn là học sinh cấp hai. Lý do khiến cho tôi cũng như rất nhiều người nghĩ vậy có lẽ do tác động của những người xung quanh. Tôi nhìn thấy họ… Những con người đã từng học cấp ba – anh họ, chị họ,… Nhìn đi nhìn lại, sao họ có thể chăm chỉ tới vậy? Những con người có bao giờ học vì ước mơ không? Và nếu có thì ước mơ của họ là gì? Nếu nỗ lực họ sẽ giàu có, cuộc sống cũng trở nên tươi đẹp hơn. Nhưng đó liệu có phải là tất cả? Sao vậy? Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ đầu óc tôi có vấn đề thật? Có lẽ vậy. Dù sao, ước mơ của những con người ấy chúng ta đâu có quyền can thiệp chứ. Chắc chắn là thế.

Và rồi khoảnh khắc học cấp 3 đã đến. Trong lòng tôi có chút vui sướng nhưng không kém phần sợ hãi đâu. Tôi bỗng cảm thấy mình thật may mắn bởi vì mình đã có sự chuẩn bị, có ước mơ, dự định của riêng bản thân mình. Tôi đã từng nghĩ tôi sẽ là một đầu bếp nhưng niềm đam mê ngôn ngữ đã chiếm trọn tâm hồn của tôi. Có phải tương lai tôi sẽ trở thành phiên dịch chăng? Hay là một giáo viên dạy ngoại ngữ? Tôi cũng không biết nữa bởi tôi rất sợ mình sẽ không thể có sống một cuộc sống tốt hơn. Điều gì khiến tôi cảm thấy lo lắng như vậy? Tôi đã háo hức rất nhiều thứ nhưng mà giờ đây tôi đã là học sinh cấp 3. Tôi cần phải trưởng thành hơn. Chắc có lẽ điều đó vô tình khiến cho tôi trở nên bồn chồn nhiều thứ. Nhưng bạn biết không? Thời khắc này tôi cảm thấy vui một cách kì lạ. Hoàn thành bài tập bài tập một cách nhanh chóng, nghĩ tích cực hơn, nó đã dễ dàng khiến tôi vui và ngồi đây suy tư để viết lên nhiều suy nghĩ trong đầu. Còn bạn, điều gì làm nên sự vui vẻ bên trong bạn? Hãy nói cho tôi biết nhé. Hì hì 😁😁😁😁

Hương vị của sự tò mò.

Từ lúc lên cấp ba, ngày nào tôi cũng lên trường bằng chiếc xe máy. Chẳng biết từ lúc nào mà trong đầu cũng có những suy nghĩ thật mông lung và ngớ ngẩn. Phải chăng tôi suy nghĩ quá nhiều? Tôi bỗng nghĩ rằng sẽ ra sao nếu mình đi vào ban đêm nhỉ? Chà, thật sự lúc ấy cảm giác sẽ nào? Có lẽ đi nhiều vào buổi sáng đã khiến cho chúng ta có phần chán nản nên bây giờ muốn được đi vào ban đêm chăng? Không… Không phải, tôi nghĩ chắc đó chỉ là suy nghĩ của tôi. Suy nghĩ ấy thật ngớ ngẩn nhưng tôi chưa bao giờ đi vào buổi tối quá nhiều lần nên điều này đã khiến cho tôi có một cảm giác thật tò mò. Tôi ao ước một ngày nào đó sẽ một mình đi vào ban đêm thật nhiều lần. tôi còn ước mình đi dưới ánh đèn của thành thị hay cũng có thể là đi một mình qua màn đêm hoang vắng trên con đường vắng tanh. Lúc ấy cảm giác sẽ thế nào? Vui vẻ, háo hức, sợ hãi hay hoang mang? Điều này khiến tôi thật tò mò. Nghe thật tào lao phải không? Hì hì 😁😁😁😁

Lời mở đầu.

Con người không khác gì những những hạt cát trong sa mạc mênh mông. Và bên trong những hạt cát nhỏ bé ấy lại mang trong mình những tâm hồn riêng nhưng không kém phần độc đáo. Cuộc đời này cũng vậy, nó muôn màu muôn vẻ, và trong cái muôn màu muôn vẻ đó ẩn chứa nhiều hương vị cuộc sống không thể thiếu đối với mỗi con người.

Bài viết này của mình còn nhiều non kém. Mong được giúp đỡ nhiều hơn. Hì hì 😁😁😁😁

Design a site like this with WordPress.com
Get started